Trang chủ Diễn đàn Liên hệ  
Tìm kiếm:
 
Danh mục chính
Giới thiệu hội
Sự kiện hội
Tin tức
Kiosk văn nghệ
Odessist cười
Biển Đen Wiki
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Góc nội trợ của Odessist
Làm đẹp - thời trang
Thư viện âm nhạc
Thư viện ảnh
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Liên kết Website
Thành phố Odessa
Đại học Y Odessa
Trường Bách Khoa Odessa
Trường tổng hợp Odessa
Odessa 360 độ
Trường thực phẩm
Người Việt Kharkov
THT-Solutions
Lưu học sinh Việt nam
Nước Nga.net

Bình chọn
Theo bạn cuộc họp sắp tới nên tổ chức ở đâu?
Hà nội
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập
Tổng số người truy cập:
4955927
Số người đang online:
6
KÝ ỨC ODESSA
(NBĐ) Câu chuyện cách đây đã hơn 40 năm rồi, kí ức Odessa, mái trường Odessa - nơi ghi dấu biết bao kỉ niệm đẹp của lưu học sinh Việt Nam sang Nga du học. Cũng giống như nhiều học sinh khác đã từng theo học ở Odessa, khi nhắc lại quãng thời gian dùi mài kinh sử ở đấy, bác Nguyễn Tấn Trịnh vẫn nhớ như in từng câu chuyện buồn vui. “Đó là khoảng thời gian quý giá, hữu ích trong cuộc đời tôi, đó là những khoảnh khắc, những kỉ niệm tuyệt đẹp sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời này” - Bác Trịnh tâm sự.

(NBĐ)  Câu chuyện cách đây đã hơn 40 năm rồi, kí ức Odessa, mái trường Odessa - nơi ghi dấu biết bao kỉ niệm đẹp của lưu học sinh Việt Nam sang Nga du học. Cũng giống như nhiều học sinh khác đã từng theo học ở Odessa,

 khi nhắc lại quãng thời gian dùi mài kinh sử ở đấy, bác Nguyễn Tấn Trịnh vẫn nhớ như in từng câu chuyện buồn vui. “Đó là khoảng thời gian quý giá, hữu ích trong cuộc đời tôi, đó là những khoảnh khắc, những kỉ niệm tuyệt đẹp sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời này” - Bác Trịnh tâm sự.
Ở cái tuổi ngoài thất tuần, cái tuổi được cho phép mình nghỉ ngơi vui chơi với con cháu thế nhưng bác Trịnh  vẫn hăng say, cần mẫn, miệt mài với công việc. Sau 17 năm làm Bộ trưởng Bộ Thủy sản, về nghỉ hưu, bác tiếp tục hoạt động bên Hội Người cao tuổi Việt Nam, giữ chức Chủ tịch hội. Tôi biết bác bận trăm công ngàn việc, hiện bác đang bận rộn với kỳ họp quốc hội. Bởi vậy khi liên hệ găp bác, tôi nghĩ rằng sẽ rất khó khăn, quỹ thời gian của bác không có nhiều. Thế nhưng thật bất ngờ, ngay từ cuộc điện đàm đầu tiên, biết mục đích gặp gỡ của tôi là viết bài cho trang web Người Biển Đen, bác vui vẻ nhận lời ngay.
Nói về trường Đại học Tổng hợp Odessa (OGU), Bác Nguyễn  Tấn Trịnh cho hay: “Đó là ngôi trường cổ kính nằm bên bờ biển thơ mộng. Ngôi trường đó đến nay đã hơn 130 năm tuổi. Odessa là điểm đến lý tưởng của các thế hệ học sinh Việt Nam thời bấy giờ”.
Đến với nước Nga
Quay ngược thời gian trở về hơn 40 năm về trước, người thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tấn Trịnh sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp 1 (Hà Nội) đã được  mang ba lô theo học ở đất nước có nền văn hóa lâu đời bậc nhất thế giới, đó là nước Trung Hoa.  Sau 3 năm “tầm sư học đạo” (1965-1968) quay về nước với niềm vui sum họp gia đình, bạn bè, chàng trai Tấn Trịnh tràn đầy  khát khao muốn cống hiến cho đất nước. Thế nhưng tự cảm thấy vốn kiến thức mà mình thu nạp được vẫn chưa đủ để có thể toàn tâm toàn ý phụng sự tổ quốc, chí lớn chưa thỏa ước nguyện học hỏi tích lũy kiến thức, Tấn Trịnh tiếp tục xin sang Nga để thực hiện đề tài  nghiên cứu sinh.
Cuối năm 1968, Tấn Trịnh theo học lớp tiếng Nga ở trường Cầu đường Mạc Tư Khoa, sau 6 tháng anh quyết định chuyển đến OGU để làm nghiên cứu sinh. Sau khi nhập trường anh được thông báo phải xác định đề tài nghiên cứu sinh ngay, và cũng tại thời điểm này có 3 vấn đề khó khăn hiện hữu trước mắt Tấn Trịnh, thứ nhất là rào cản ngôn ngữ; lựa chọn đề tài và chọn thầy hướng dẫn khoa học. Việc lựa chọn đề tài cũng khá suôn sẻ, biết Tấn Trịnh đến từ một nước giáp biển Đông nên khoa lựa chọn đề Tài thủy sản: Nguồn lợi biển. Và đấy cũng là đề tài anh ưa thích. Sau khi chọn đề tài xong, Tấn Trịnh xác định muốn nghiên cứu được nhiều tài liệu thì phải nhanh chóng trau dồi ngôn ngữ, nói thông viết thạo tiếng Nga. Xác định như vậy, Tấn Trịnh đã đọc tài liệu rất nhiều, mỗi lần viết một đề tài, anh nghiền ngẫn tài liệu, nghiền ngẫm từng câu chữ mình viết ra. Sau khi viết xong mỗi đề tài là anh thuộc làu luôn những cái mình viết. Những đề tài đó đều được anh gửi đến các hội nghị, hội thảo liên quan tới ngành thủy sản. Trong quãng thời gian 4 năm nghiên cứu, có trên 10 cuộc hội thảo hội nghị mời anh đến dự và đọc báo cáo, đề tài khoa học.
Sang năm thứ 2, Tấn Trịnh gửi các đề tài của mình lên Hội nghị nghề cá toàn liên bang được tổ chức ở trường Đại học tổng hợp Quốc gia Matxcơva và anh được mời đến tham gia đọc báo cáo của mình. Anh em Việt Nam theo học ở Nga hết sức ngạc nhiên, băn khoăn không hiểu tại sao mới sang học có 2 năm mà anh lại làm được báo cáo gửi lên Hội nghị toàn liên bang. Chính vì tham dự nhiều hội nghị nên khi bảo vệ đề tài nghiên cứu sinh Tấn Trịnh không mấy lo lắng khi đứng trước hội đồng bảo vệ. Bình thường người khác  mất khoảng 6 tháng để viết đề tài, thế nhưng anh chỉ cần 3 tháng. Anh đặt mình vào vị trí của hội đồng để nghĩ xem với đề tài này họ sẽ hỏi gì. Soạn ra một trăm câu hỏi và tự trả lời một cách lưu loát, Tấn Trịnh đã thành công khi mười vấn đề lớn nhỏ hội đồng đặt ra đều nằm gọn trong đầu anh. Trả lời lưu loát, đầy  đủ, tự tin, Tấn Trịnh đã đạt điểm cao tuyệt đối cho đề tài Nguồn lợi biển mà mình đã lựa chọn, theo đuổi. 
 Cuộc gặp mặt thân tình
Có lẽ tôi là người may mắn khi ngay từ lần liên hệ đầu tiên, bác Tấn Trịnh đã nhận lời trò chuyện dù bác vô cùng bận rộn, may mắn hơn nữa là lần gặp đó lại trùng với buổi gặp mặt Hội lưu học sinh Odessa ngày 7-11 vừa qua. Trò chuyện với bác một lúc, tôi cùng bác đến dự buổi gặp mặt có đầy đủ anh em chiến hữu của bác thời đó.
Gian phòng thoáng mát rộng rãi, không gian yên tĩnh, tách biệt hẳn với sự ồn ã, xô bồ vốn không thể thiếu ở Hà Thành. Ở đấy, tiếng cười nói râm ran không ngớt, thỉnh thoảng lại có ai đó ngẫu hứng ngân lên một đoạn bài hát Nga, rồi mọi người hưởng ứng, rồi tiếng vỗ tay thay điệu nhạc... Bác Tấn Trịnh bước vào, mọi người trong phòng đón bác bằng những vòng tay, những cái bắt tay thân tình, nồng nhiệt và kính trọng. Không gian ấm áp, những mái đầu đã điểm bạc hỏi han nhau về sức khỏe, gia đình, con cháu, ai cũng đã được lên chức ông, chức bà. Những câu chuyện từ 40 năm trở về trước nay lại được mọi người gợi nhớ. Tôi ngồi cạnh cô Nguyễn Thị Sơn, cô tâm sự: “Ngày đó tất cả lưu học sinh đều ở trong kí túc xá nhà trường, nam nữ đều chung một khu, mọi người coi nhau như anh em ruột thịt. Bác Trịnh là người lớn tuổi nhất nên mọi người coi bác như cha, chú của mình. Bác Trịnh  nhiệt tình và quan tâm đến đàn em lắm. Học về đói, vào phòng bác kiểu gì cũng có cái để ăn. Cô còn nhớ có lần cô bị sốt nặng lắm, lúc đó đêm khuya, trời lạnh và tối mù mịt, cô Nga ở cùng phòng chạy xuống đập cửa phòng bác Trịnh, vừa thở vừa nói như nếu: “Cái Sơn sốt cao lắm, anh sang xem giúp”. Bác Trịnh vơ vội cái áo khoác rồi chạy lên phòng cõng cô đến trạm y tế cạnh trường để khám. Đêm đó bác Trịnh lo lắng đứng ngoài cửa trạm đến tận tờ mờ sáng mới về khu kí túc”.
Thỉnh thoảng lại có một vài người nữa bước vào gian phòng, mọi người đón tiếp nhau bằng những cử thân thiết, vồn vã, những câu chuyện ngày xưa lại được ngân lên khắp gian phòng. Mọi người chúc rượu nhau, cùng nhau ăn uống và nói chuyện thân mật. Cũng tại buổi gặp gỡ này có những người hơn 30 năm nay mới được gặp lại, đan xen giữa cuộc chuyện trò là những dòng lệ, những dòng cảm xúc chắt chiu từ thửơ xưa. Cô Nga sau khi nhận được tin họp Hội lưu học sinh Odessa, đã đi từ Thanh Hóa ra chỉ mong gặp lại những người bạn cũ, hơn 30 năm nay mới có dịp đoàn tụ. Gạt nhẹ dòng lệ, cô tâm sự: “Bây giờ cháu con đã xum xuê rồi, giờ mong muốn duy nhất, niềm vui duy nhất là được gặp lại bạn bè thời ở Odessa để trò chuyện, tâm sự”. Rồi cô đứng dậy chúc rượu bác Trịnh và nói: “Ngày đó anh Trịnh nghiêm khắc lắm, bọn e muốn đi ra ngoài chơi khuya khuya một tí là phải bàn mưu tính kế mới trót lọt, thế nhưng có mấy lần qua được tầm mắt của anh ấy đâu. Rồi lại còn nam nữ mà ngồi gần nhau chuyện trò hơi thân mật một tí là chết với anh Trịnh ngay, lúc ấy bác cứ bảo sang đây phải chuyên tâm học hành, cấm có yêu đượng nhăng nhít ảnh hưởng đến học tập”. Mọi người trong phòng cười và vỗ tay tỏ vẻ đồng tình. Bác Trịnh mặt đỏ phừng e ngại phân bua: “Nếu không có tôi trong vai trò là bà mối thì giờ đây các cặp Hải – Thủy; Lý – Ân; Thuyên – Nhân làm sao đến được với nhau. Giờ đây các anh các chị đấy nên vợ nên chồng có con cháu hết cả rồi đấy!!!”
Bác Trịnh tâm sự với tôi: “Ngày đấy đến dịp kỉ niệm Cách mạng Tháng 10 là vui như tết, mọi người quần áo chỉnh tề, nam thì comple đóng thùng, nữ áo dài trắng tinh khiết ra đường hòa cùng dòng người diễu hành khắp phố phường ngõ ngách của thành phố. Những dịp cuối năm, nhà trường tổ chức văn nghệ hát hò, diễn kịch. Bác cũng đã từng là nhân vật chính đóng vai sĩ quan Mỹ trong vở kịch “Phi vụ cuối cùng”, đó là thời điểm cuối năm 1972”...
Những câu chuyện vui buồn bên mái trường Odessa cứ nối tiếp, nối tiếp và kéo dài mãi cho đến hết cuộc gặp mặt...
Nhớ những người thầy, người bạn

Bác Tấn Trịnh tâm sự, ở trường Odessa, người bác nhớ nhất, tôn kính  Phedor Cergeievitch Dambribo, thầy hướng dẫn khoa học, “Đó là vị giáo sư đáng kính, vốn là một sĩ quan quân đội đã từng tham gia chiến đấu trong đại chiến thế giới lần thứ 2 nên khi biết mình là nghiên cứu sinh từ miền Nam Việt Nam đến, ông rất quý mình, vì đồng cảm với hoàn cảnh của đất nước Việt Nam đang trong thời chiến bảo vệ chủ quyền, tự do. Ông  cảm kích trước tinh thần ham học hỏi của người dân Việt Nam”. Nhấp chén rượu, bác Trịnh cao hứng khi nghĩ đến thời điểm gặp gỡ ông giáo thú vị: “Khi gặp bác, ông giáo trầm trồ, ngạc nhiên và băn khoăn không biết vì sao chàng trai trẻ tuổi Việt Nam lại có thể sang đến tận đây. Ông không hỏi chuyện học hành, không hỏi nghiên cứu đề tài gì, mà chỉ hỏi: bằng cách nào anh từ miền Nam Việt Nam chiến tranh ra miền Bắc  và anh đến được Mạc Tư Khoa và bây giờ anh về đại dương chỗ tôi?”. Nói xong bác chăm chăm nhìn ô cửa, mắt lim dim như đang tận hưởng điều gì đó, bác nói: “Lúc đó bác cũng rất đỗi ngạc nhiên, lưỡng lự chốc lát rồi trả lời thành thật: để đến được đây, tôi phải trải qua chặng đường vô cùng gian khổ. Mất 3 tháng ròng đi bộ từ miền Nam ra Bắc. Ông giáo gật gù tâm đắc và tỏ ra cảm thông, chia sẻ”.
Mặc dù câu chuyện đã nằm trong kí ức hơn 40 năm rồi, vậy nhưng bác Trịnh vẫn nhớ rõ như in ngày đầu gặp mặt vị giáo sư đáng kính: “Bác đi cùng một anh nghiên cứu sinh cũ rất giỏi tiếng Nga, còn mình thì mới bắt đầu bập bẹ. Bác nói với anh ấy: tôi nói tiếng Nga chưa giỏi  nhưng tôi muốn tự mình diễn tả mong muốn với giáo sư. Sau khi trình bày xong vị giáo sư gật gù: mới học 6 tháng mà anh trình bày thế là cũng được đấy. Rồi vị giáo tỏ ra nghiêm nghị: Tôi được đảng ủy nhà trường giao việc phải tìm hiểu rõ anh, xem anh có phải là đảng viên không, có phải là lãnh đạo cao cấp được cử sang đây để chỉ huy nhóm lưu học sinh ở đây không?”.  Bác nhìn tôi cười, nhấp tiếp ngụm rượu ấm, bác tiếp câu chuyện: “Lúc đó bác không trả lời mình là đảng viên hay không mà chỉ nói với ông ấy rằng: ở đất nước chúng tôi tiêu chuẩn để vào Đảng cực kì khó khăn. Nếu đi chiến đấu phải diệt được Mỹ, đi sản xuất phải có thành tích, trong nông nghiệp phải có lúa, trong công nghiệp phải có sản phẩm. Tôi đang phấn đấu!”. Thầy Phedor Cergeievitch rất chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mình. Hồi đó lương giảng dạy mỗi tháng của ông khoảng 75 rup, tháng nào ông cũng trích ra 25 rup để gửi ủng hộ đồng bào miền Nam Việt Nam.
Bác Trịnh lật mở từng cuốn album ảnh thời còn ở bên Nga, bác nói: “Có 7-8 cuốn gì đấy”. Nhìn từng tấm hình, bác kể rành rọt về lai lịch, thời điểm và chi tiết từng nhân vật hiện diện trong đó. Lướt qua những tấm hình bác chụp với nhóm bạn nhân ngày Quốc tế lao động, những tấm hình trên bãi biển, những tấm hình chụp chung với Tamara Rômanova Pagunencô - cô giáo dạy tiếng Nga và  Phedor Cergeievitch – vị giáo sư đáng kính, bác dừng lại ngắm nghía hồi lâu trước tấm hình chụp chung với một người bạn Nga. Bác bảo: “Đấy là một trong những người bạn thân thiết nhất, anh ta cũng làm nghiên cứu sinh như bác, đó là một người rất chịu khó, ham học, thích đọc sách và say sưa nghiền ngẫm nghiên cứu những điều mới lạ. Nhà anh ta rất nghèo, thuở đó rất thích chơi với bác vì thấy bác là người hiền lành và sống thật lòng. Hồi đấy bác sang Nga học được Nhà nước mình nuôi nên cũng sống tạm, có món gì ngon ngon một tí là bác hay gọi cậu ta đến ăn cùng. Có cuốn sách nào hay, có điều gì thích thú, anh ấy lúc nào cũng tìm đến bác đầu tiên để chia sẻ. Tuy rằng không cùng đề tài nghiên cứu không cùng thầy hướng dẫn, nhưng hai người cùng chung một chí hướng và thích đọc thích tìm hiểu, khám phá”. Nói xong bác tiếp tục lật mở những tấm hình. Bác bảo, trước khi rời Odessa, khoa thủy sản có tặng bác một chiếc máy ảnh làm kỉ niệm, mọi người bảo bác hãy chụp thật nhiều ảnh khi về Việt Nam, những hình ảnh về con người, phong cảnh ở Việt Nam và gửi sang tặng họ làm kỉ niệm. Sau này khi đã trưởng thành, thời gian làm Bộ trưởng Bộ Thủy sản, mỗi lần sang Nga công tác, bác đều đến thăm mái trường xưa, thăm thầy  Phedor Cergeievitch đáng kính, thăm cô giáo dạy tiếng Nga Tamara Rômanona Pagunencô, thăm người bạn Nga và đi dạo trên bờ biển Odessa.
Đình Thắng

Bình luận
  Bình luận Liên hệ In trang
Tin liên quan
» Ước mơ đã trở thành hiện thực của một học sinh chăm ngoan
» Doanh nhân Vũ Đức Trường, khát vọng đi lên từ một giấc mơ
» Một người bạn thành đạt - bài viết của Siren
» Hà Thiên Sơn & thơ tứ tuyệt - bài viết của Đoàn Lê giang
» Con người & thành phố bên bờ biển Đen (Bút ký)
» Trường cao đẳng quân sự hỗn hợp chỉ huy- kỹ sư
» Đinh Tiến Sơn (chuyện 1)
» Đinh Tiến Sơn (Dolsoft)

Моя Одесса
Chi tiết>>
Thư viện ảnh
Ảnh gặp mặt ngày 18 - 4 - 2009
Hình ảnh về Giải Tennis Người Biển Đen - Hè 2009
Hình ảnh về Giải Tennis Người Biển Đen - Hè 2010
Ảnh phong cảnh
Ảnh Phong Cảnh
Hình ảnh buổi gặp ở Sài Gòn
Thông báo ban quản trị
Tin nhanh số 3
Thông báo các trường
Quảng cáo
 
Copyright © 2010 Hội Cựu du học sinh Odessa